Đã lâu mình không ngồi đếm những vì sao, để rồi theo những ánh sao nhấp nháy, trái tim mình trọn vẹn những cảm thức nguyên tuyền trong vắt. Có thể là nhớ, có thể là thương, có khi là vương vương, mà cũng có khi… vô định hình cảm xúc…
            Đã lâu rồi mình không hít một hơi thật sâu vào sáng sớm – thói quen đón ngày mới nồng nàn vào trong toàn bộ cơ thể- và ngước đôi mắt trong veo nhìn bầu trời xanh ngắt. Lâu rồi mình ơi…

            Bỗng…
            Nhớ da diết những ngày mưa đêm. Thường, đó là khi lòng mình bình yên và tâm hồn mướt mát. Pha lẫn chút lành lạnh se sắt tan theo tiếng mưa lách cách trên mái tôn sẽ là kí ức trăn trở cựa mình. Đêm sẽ dịu dàng và hư ảo. Đêm sẽ mông lung và hiền lành. Còn mình, sẽ co ro trong một chiếc áo khoác hoặc một tấm chăn ấm, thỉnh thoảng đưa đôi tay tự ôm lấy vai mình, rồi lãng đãng ru lòng ngủ ngoan từng đêm vắng. Mặc cho ngoài kia mưa rả rích, mặc cho tiếng gió  nỉ non kéo cả một khoảng trời trở dậy...

            Có khi…
            Nén chặt những tiếng nấc để nước mắt tuôn ra như suối. Vậy mà giữa những ướt át tổn thương, lại thấy trái tim mình cứ trơ như gỗ đá. Sợ lắm… sợ lắm những lúc không bật lên nổi những câu rời rạc về nỗi buồn của mình. Sợ cái cảm giác mình trốn chạy tình người, và tránh né cả ánh nhìn thảng thốt của bản thân. Sợ mình can đảm khép lòng lại, vì điều đó đồng nghĩa với việc mình đang rất yếu mềm… Người ta chỉ lớn lên khi dám mở rộng lòng…

            Những ngày trống…
            Thấy mình như tàu lá chuối, sẵn sàng rách toạc khi có một cơn gió thổi qua. Gió có mạnh đâu kia chứ, mà sao…
            Ngậm ngùi thú nhận mình chẳng hiểu nổi mình. Sao mình xa xôi quá, sao mình lạ lẫm vậy?!

            Mình…
            Bỗng nhiên thèm trở về bé bỏng. Bé bỏng để cuộn tròn trong lòng một ai đó. Bé bỏng để dụi dụi mình vào một tình thương có thật. Bé bỏng để dang rộng vòng tay và rạng rỡ mừng đón một người bất kể là ai. Bé bỏng để xụ mặt giận hờn không nuối tiếc. Bé bỏng để lẫm chẫm giậm chân chờ đợi, để cười khanh khách trước cánh diều chao lượn. Và bé bỏng để rướn lên ôm ghì lấy ai đó thật chặt. Bé bỏng ngoan hiền, bé bỏng hồn nhiên…
            Mình đã tập gạt những lãng đãng trẻ con vu vơ vào một góc. Nhưng rồi, có lúc mình bỗng nhớ lắm cảm giác liếm liếm một chút kem, đùa nghịch với cây kẹo mút đang chảy từ từ trước gió. Thèm cái xoay mình tung tăng trong nắng, và thèm phá phách với những trận mưa rào…Để rồi sau những cơn mưa và đi qua ngày nắng, sẽ lại vu vơ hỏi ai đó rằng “ có thích mưa không, có thích nắng không, có thích…?”…
            …
            Ước gì có một ai đó đưa cho mình một quyển sách để mời mình bước vào một thế giới mới với bao điều lạ lẫm để khám phá. Đôi khi tự chọn hoài những quyển sách cho mình, bỗng mệt mỏi …
            Ước gì có ai đó lặng lẽ ngồi bên mình những ngày nhiều gió, những lúc trở mùa, cho mình được mở lòng ra thổn thức trăm sự trên đời, hiểu cho mình những lúc ngốc nghếch “ tại sao trời màu xanh, tại sao mây màu trắng, tại sao người thương ta…?”
            Ước gì có ai đó cho mình nhắm mắt nắm tay đi trên một con đường nhỏ… Mình sẽ đi ngược, người ta đi xuôi. Khi một người lùi và một người tiến, chẳng bao giờ đụng vào nhau được…
            Ước gì có ai đó cho mình phụng phịu “buồn ngủ, đói bụng, mệt lắm, thích kem cơ…” mà chẳng ngại ngần.
            Chao ơi, sao mình có nhiều điều ước thế. Đã dặn là đóng lại những khung trời cổ tích, và cất đi cô bé con hay mơ mộng cơ mà…
            Sao mà bao nhiêu tháng ngày rồi vẫn cứ loay hoay hoài câu hỏi về tình đời tình người… Sao mà lớn rồi vẫn không hiểu vì sao mình hiện diện nơi này…? Sao mà vẫn như ngày xưa, hỏi trăm câu sao sao không lời đáp mà vẫn bướng bỉnh hỏi cho kỳ được. Ngốc ơi, có ai trả lời đâu mà hỏi hoài…?
 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Top